Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Ðức Giêsu sai mười hai Tông Ðồ đi giảng ( Mt 10,1-16)

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Xin Mẹ giúp con biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời con.

Ðức Giêsu sai mười hai Tông Ðồ đi giảng

(1) Rồi Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

(2) Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; (3) ông Philiphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; (4) ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người. (5) Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

"Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. (6) Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. (7) Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần. (8) Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (9) Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. (10) Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
(11) "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. (12) Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. (13) Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. (14) Còn nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. (15) Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. (16) Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

 Chuẩn bị cho các môn đệ đi vào các thành để loan báo tin mừng, Người đã ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế vì lời nói bao giờ cũng phải đi đôi với việc làm .
Trước lúc các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng, Người đã dặn dò các môn đệ rất kỹ lưỡng  : 
Nhiệm vụ của người ra đi là loan báo Tin Mừng " nước Trời đã đến gần , hãy tin vào Tin Mừng " (tin vào tìn yêu của Chúa )và chữa lành mọi bệnh tật , bệnh phần xác cả phần hồn .
Tin thần của người ra đi loan báo Tin Mừng phải là tin thần của người hoàn toàn tin tưởng vào quan phòng của Chúa, ra đi không cần mang theo bất vật cứ gì để có thể để ăn, để dự trử đồ dùng, chỉ là những vật dụng tuyệt cần thiết cho một người . Tin thần của người phục vụ , phục vụ là cho không , phục vụ là quên mình. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy"
Thái độ của người ra đi loan báo Tin Mừng là thái độ của người môn đệ của Thầy chí thánh , môn đệ của người hủy mình ra không, của người hiền hậu và khiêm nhượng vô cùng , con người của tình yêu . Vì tình yêu không ngại khó, không sợ hy sinh , luôn nghĩ cho người yêu không nghĩ đến bản thân nên không có cái tôi tự đắc , tự cao, tự đại , không có cái tôi bề trên ban phát ...
Lập trường của người ra đi là lập trường của người dấn thân vào thế giới ,Thế giới đầy tội lỗi, thế giới ai cũng muốn thống trị , thế giới của ngông cuồng coi trời không bằng cái vung, muốn gạt bỏ Chúa ra khỏi thế gian, các môn đệ của Người ra đi loan truyền cái điều người ta không muốn nghe tới , người ta muốn dẹp tan , các môn đệ sẽ bị chống đối mọi hình thức từ xua đuổi đến giết chết , như chiên đi vào giữa bầy sói . Lập trường cương quyết dũng cảm Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Cương quyết giử vững lập trường sống theo lời Chúa trong sự khôn ngoan , khôn như rắn để bảo toàn hội thánh hiệp thông với nhau trong Chúa mà không phải là thỏa hiệp và cuối cùng là đơn sơ thật tình trong tình huynh đệ
Lời chào của người ra đi là là lời chúc bình an của Chúa cho mọi nhà mọi thành . "Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy". 

"Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy" Chúa ơi hình như là chưa bao giờ con nhớ đến việc này , xin Chúa và Mẹ nhắc nhỡ con.

Những bệnh phần xác thường dễ thấy và dể trị , nhưng bệnh phần hồn thì khó biết chừng nào, vì không chịu cho là bệnh nên không chịu chữa; vì khi phát hiện thường là bệnh đã di căn, vì dể bị cám dỗ làm việc lành thì khó. 
Chúa ơi, chính con cũng không biết rõ bệnh tật phần hồn của con nữa.  Xin Chúa chữa bệnh cho con , để con trở nên trong sạch , để con được giống Chúa hơn , để người ta có thể nhìn con mà hiểu một phần nào về Chúa . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét