Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Ðức Giêsu, người Tôi Trung của Thiên Chúa (Mt 12, 15 - 21)

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Xin Mẹ giúp con biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời con.

Ðức Giêsu, người Tôi Trung của Thiên Chúa
(15) Biết vậy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. (16) Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. (17) Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói:
(18) Ðây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn,
đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người.
Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người.
Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.
(19) Người sẽ không cãi vã, không kêu to,
chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.
(20) Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy,
tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi,
cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,
(21) và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

Người tôi trung của Thiên Chúa , là Đức Giêsu , chỉ có một ? cách đây 2000 năm ? Ô  không , còn rất nhiều người , rất nhiều người tôi trung tiếp bước theo Ngài .Trong đó có cả chúng ta, một người Kitô hữu luôn luôn phải học theo Người hiền hậu và khiêm nhường trong lòng , là Kitô hữu , là người đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân của riêng của Người . Ai ơi hãy luôn nhớ trong lòng " là tôi trung của Thiên Chúa " mà xử sự cho đúng mực.


Chúa ơi , Mẹ ơi , có phải là Chúa muôn nói như vậy ? Dù gì , cố làm tôi trung cũng là chuyện tốt mà . Con sẽ cố gắng , chúng con cố gắng dìu nhau đi , cùng nhau làm lên đường về nhà Chúa. Chúng con về với Cha , rất đông , cha nhé.



Đại hội giới trẻ 2013





Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

SUÝT TÍ NỮA HỒ ĐỒ - SƯU TẦM 37

SUÝT TÍ NỮA HỒ ĐỒ - SƯU TẦM 37

Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.
Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử. Ngày đầu tiên đến đất Tề, May mắn thay, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.
Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.
Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.
Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng …
Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”
Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về  Nhan Hồi lại luộc rau … Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ …
Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.
Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước …
Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?
Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”
Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”
Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. 
Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”
Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”
Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi … nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em …
Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi … bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và … thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”

Lạy Chúa, xin cho con đừng vội xét đoán người khác, hành động của người anh chị em con mà con thấy, đôi khi con lại hiểu sai lầm mà không biết. 
Xin dâng lên Chúa tất cả những ai đang đau khổ vì bị hiểu lầm, xin giải thoát cho họ.


CÒN BẠN NGHE ĐƯỢC GÌ ? - SƯU TẦM 36

CÒN BẠN NGHE ĐƯỢC GÌ ? - SƯU TẦM 36 

Một người da đỏ cùng đi với một người da trắng trên đường. Người da đỏ bỗng vỗ vai người da trắng, hỏi

- Anh có nghe gì không ?
Người da trắng hết sức lóng tai nghe, rồi đáp:
- Tôi chẳng nghe gì cả.
- Có mà, tôi nghe tiếng một con dế gáy.
- Làm gì mà có con dế nào giữa đường phố nhộn nhịp như thế này ? Mà cho dù có đi nữa thì làm sao anh nghe được tiếng nó giữa bao tiếng ồn ào của xe cộ và người qua kẻ lại ?
Người da đỏ không thèm trả lời. Anh đi đến một bức tường bên vệ đường. Bức tường đã cũ. Nhiều dây leo chằng chịt trên đó. Anh vạch đám dây leo sang một bên. Một lỗ trống hiện ra, trong đó rõ ràng có một con dế đang gáy.
Người da trắng thán phục :
- Dân da đỏ các anh có lỗ tai thính hơn dân da trắng chúng tôi nhiều.
- Không phải thế đâu. Để tôi thử cái này cho anh xem.
Người da đỏ lấy trong túi ra một đồng tiền kẽm, thảy xuống mặt đường. Tiếng đồng tiền lăn len ken khiến mọi người đi đường ngoái đầu nhìn lại. Liền đó người da đỏ giải thích :
- Tiếng của đồng tiền kẽm nhỏ hơn tiếng dế kêu rất nhiều. Thế mà mọi người da trắng đều nghe được. Còn tiếng con dế lớn hơn nhưng chỉ có tôi nghe được. Không phải ai thính tai hơn ai cả. Sự thực chính là chúng ta chỉ nghe được tiếng của những thứ chúng ta thường quan tâm để ý.


Lạy Chúa , xin cho chúng con được nghe tiếng Chúa nói trong chúng con , trong mỗi người anh chị em chúng con và trong mọi thụ tạo Chúa ban cho để chúng con hiểu, thương yêu nhau, yêu mọi thụ tạo và yêu Chúa nhiều hơn. 



Ðức Giêsu chữa người bị bại tay ngày sabát ( Mt 12, 9-14)

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Xin Mẹ giúp con biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời con.
Ðức Giêsu chữa người bị bại tay ngày sabát
(9) Ðức Giêsu bỏ đó mà đi vào hội đường của họ. (10) Tại đây, có người bị bại một tay. Người ta hỏi Ðức Giêsu rằng: "Có được phép chữa bệnh ngày sabát không?" Họ hỏi thế là để tố cáo Người. (11) Người đáp: "Ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày sabát, lại không nắm lấy nó và kéo lên sao? (12) Mà người thì quý hơn chiên biết mấy! Vì thế, ngày sabát được phép làm điều lành". (13) Rồi Ðức Giêsu bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra!" Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường lành mạnh như tay kia. (14) Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Ðức Giêsu.

Bài Tin Mừng hôm nay là cao điểm của năm cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các kinh sư hay người Pharisêu . Đó là các cuộc tranh luận về quyền tha tội của Đức Giêsu, về chuyện Ngài ăn uống với người thu thuế, chuyện môn đệ không ăn chay, chuyện môn đệ bứt lúa ngày sabát, và cuối cùng là chuyện Ngài chữa bệnh.
Ở nơi đây , cũng là một trường hợp không xin , không tuyên xưng đức tin Người cũng chữa lành , Người muốn nói với người Pharisêu hãy xem lại cách tuân giữ lề luật cứng ngắc và phô trương , hãy giữ lề luật theo tinh thần của lề luật vì loài người, trong tình yêu thương. 
Trong lề luật của Do Thái thời ấy , trong ngày sabat chỉ được cứu người sắp chết thôi , còn lại thì để qua hôm sau. Nhưng Đức Giêsu đã không chấp nhận sự trì hoãn này. Đôi khi có những việc trì hoãn để rối không bao giờ làm được. Trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô chúng ta hãy làm việc tốt ngay khi có thể , không do dự trì hoãn.Vì thế, ngày sabát được phép làm điều lành"
Thế là người bị bại tay được Đức Giêsu chữa lành ngay tại hội đường trong ngày sabat.
Bây giờ anh có thể giơ tay để nắm lấy một bàn tay khác, và cảm được sự ấm áp chân thành của tình bạn.
Có bao nhiêu bàn tay, dù không bại liệt, nhưng chẳng bao giờ bình thường vì chẳng bao giờ dám đưa ra để trao và để nhận, để nắm và để buông ( không co cụm , buông ra để nới thêm vòng tròn anh em một cha).
Để người bại tay có được điều đó mà không bị tố cáo , Ngài đã chữa bệnh chỉ bằng một lời nói, chứ không bằng đụng chạm. Thế nên nhóm Pharisêu  phải ra khỏi đó và họ phải tìm cách giết Người vì đến nay là đỉnh điểm của sự chống đối .

Lạy Chúa , xin giữ gìn con , đừng để con trở nên như người Pharisêu chỉ lo giữ lề luật cứng cỏi khô cằn không vì yêu thương, xin cho con được làm mọi việc chỉ vì yêu Người. 




Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

TỔNG THỐNG MỸ ABRAHAM LINCOLN NÓI GÌ VỚI THẦY CỦA CON- SƯU TẦM 34

Thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln 
gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học 

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, 
* Không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. 
Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết 
* Cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; 
* Cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. 
Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng 
* Một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đôla nhặt được trên hè phố...
Xin thầy dạy cho cháu
* Biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháu 
* Tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được 
* Bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. 
Dạy cho cháu biết được rằng 
* Những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu 
* Nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu 
* Có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu biết 
* Cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. 
Xin tạo cho cháu 
* Sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết 
* Phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết 
* Cách mỉm cười khi buồn bã, 
Xin hãy dạy cháu biết rằng 
* Không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết 
* Chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng 
* Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
Xin hãy dạy cho cháu 
* Khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì 
* Chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu 
* Phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
Abraham Lincoln

* Chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Lạy Chúa , xin cho con luôn biết chấp nhận các thất bại và bất hạnh của cuộc đời cùng với những thiếu xót giới hạn của người xung quanh con như là những thử thách của Chúa với tình yêu của con dành cho Người.


Giant Head of President Abraham Lincoln at Mount Rushmore National Memorial

XIN CẢM ƠN CUỘC ĐỜI- SƯU TẦM 35

XIN CẢM ƠN CUỘC ĐỜI- SƯU TẦM 35 

Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để nguời ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..."
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó đuợc nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.
Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu đuợc ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Duợc Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi nguời làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cuời trên môi.
Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai doạn cuối.
Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn muời mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thuờng ráng cuời vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhung lại bị tật nguyền, rồi từ dó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy nguời làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà duỡng lão.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm truớc ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi một tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi.
Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:
Dear Thanh,
My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank you", Thanh.
Thank you, very much, for your smile...
(Thanh thân mến,
Tên tôi là Josephine Smiley,nhưng cuộc sống Không có "nụ cười" với tôi cả. Nhiều lần tôi muốn tự tử, cho đến ngày tôi vàotiệm thuốc tây này.
Cô là người luôn luôn mỉm cười với tôi, sau cái chết của chồng tôi và con trai tôi.
Cô làm tôi cảm thấy hạnh phúc và giúp tôi tiếp tục sống. Nhân dịp ngày Lễ Tạ Ơn để nói lời "Cảm ơn", Thanh.
Cảm ơn cô, rất nhiều, vì nụ cười của cô ...)
Rồi bà ôm tôi và bà chảy nuớc mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình uớt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cuời, mà tôi đã có thể giúp cho một con nguời có thêm nghị lực để sống còn.
Ðó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving.
Ngày Lễ Tạ ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc truớc khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ dến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm truớc. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn uớc nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nuớc mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:
My dear Thanh,
I am thinking of you until the last minute of my life.
I miss you, and I miss your smile...
I love you, my "daughter".. .
( Thanh thân yêu,
Tôi đang nghĩ đến cô Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời tôi.
Tôi nhớ đến cô, và tôi nhớ nụ cười của cô ...
Tôi yêu cô , "con gái" của tôi.. .)
Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, nguời "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng "my daughter"... 
Truớc mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó.
Mãi cho dến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của nguời bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.
Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một phước báu lớn. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy...
Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam : với hai mùa mưa nắng, với những nguời dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người...
Cám ơn Mẹ : đã sinh ra con và nuôi duỡng con cho đến ngày truởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua...
Cám ơn Ba: đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên nguời. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học.... 
Cám ơn các Thầy Cô: đã dạy dỗ con nên nguời, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một nguời hữu dụng cho đất nuớc, xã hội...
Cám ơn các chị, các em tôi : đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê nguời, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại...
Cám ơn tất cả bạn bè tôi : đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì dể mà lưu luyến cả...
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi" tôi cả mấy năm trời Ðại học, bằng những lon "gigo" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ, hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.
Cám ơn các bệnh nhân của tôi: đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật...
Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi: đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc...
Cám ơn những nguời tình: cả những nguời từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết đuợc cảm nhận đuợc thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.
Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc: đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương... 
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống: đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thuờng... để từ đó bớt dần "cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào...
Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:
" Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."
Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những nguời đã từng giúp đỡ tôi.
Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải đuợc cho đi, và phải đuợc đón nhận, bởi lỡ mai này, những nguời thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?  
Xin cho tôi đuợc một lần, nói lời Tạ ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này...

Xin cho đuợc một lần, nói lời Tạ ơn: Cám ơn Hoàng Thanh , Cám ơn lắm, cuộc đời này... Tạ ơn Chúa đã cho con làm người , đã gìn giữ và bảo bọc đời con.


Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Môn đệ bứt lúa ăn ngày sabát ( Mt 12, 1- 8 )

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Xin Mẹ giúp con biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàng cảnh cuộc đời con.

Môn đệ bứt lúa ăn ngày sabát
(1) Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. (2) Những người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Ðức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sabát!" (3) Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ đói bụng? (4) Vua vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. (5) Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sabát, các tư tế trong Ðền Thờ vi phạm luật sabát mà không mắc tội đó sao? (6) Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Ðền Thờ nữa. (7) Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. (8) Quả thế, Con Người làm chủ ngày sabát".

* Ngày sabat : 
Thiên Chúa là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ, muôn loài trong 6 ngày và ngày thứ 7 Ngài nghỉ ngơi . Do Thái xưa  lấy ngày thứ 7 làm ngày sabat , ngày nghỉ ngơi của Thiên Chúa cũng là ngày nghỉ ngơ của loài người. Ngày nay chúng ta không còn giữ ngày sabát nữa, nhưng giữ ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, ngày đầu tiên của tuần. 
Trong thế giới quá cạnh tranh hiện nay, chúng ta cần được nhắc nhở về chuyện nghỉ ngơi để sống cho mình, cho nhau, cho Chúa. Ngày Chúa Nhật là thời gian tuyệt vời đề sống cả ba chiều kích ấy. 
"Ngày sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sa-bát." Ðây là nguyên tắc chung cho mọi luật lệ đạo đời. Luật là để phục vụ con người, Thiên Chúa không tạo ra luật để hành hạ con người, nhưng để con người được hạnh phúc và triển nở trọn vẹn. Luật lệ ràng buộc con người, nhưng không biến nó thành nô lệ. Ràng buộc chính là để con người được tự do và lớn lên.
* Những người pharisêu  thời ấy , giử luật ngày sabat quá khắc khe, thiếu lòng nhân, luật sabat để hành hạ con người , trong khi nguyên thủy là vì cho con người nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động và để phụng thờ Thiên Chúa . Giữ Luật phải đem lại cho con người hạnh phúc, phải đi với lòng nhân. Đức Giêsu đã nêu ra các trường hợp phạm luật sabat vì các môn đệ thấy đói , thuộc hạ đói bụng , vì lòng nhân không nên giữ Luật cứng nhắc, thiếu bao dung, giữ luật thiếu lòng nhân như vậy thì đó là thứ hy lễ Chúa không cần Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế " .
Trường hợp khác , vì nhiệm vụ mà phạm luật sabat như các tư tế vẫn phải giết lễ vật dâng tiến Thiên Chúa thì không mắc tội các tư tế trong Ðền Thờ vi phạm luật sabát mà không mắc tội đó sao"
"Ở đây còn lớn hơn Ðền Thờ nữa. " . Ở đây , các môn đệ của  Đức Giêsu, đang ở cùng Con Thiên Chúa làm nhiệm vụ loan báo Tin Mừng .
* Con Người làm chủ ngày sabát : Thiên Chúa  vì con người , muốn con người biết quan tâm, chăm sóc nhau để cùng mưu tìm hạnh phúc đích thực cho con người. Cho con người để họ hướng tới Thiên Chúa và tôn thờ Ngài, Đấng tạo dựng họ và toàn thể vạn vật. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ý nghĩa cốt lõi của ngày sabát là đưa con người đến chỗ nhận ra ý định yêu thương của Chúa và đem lại sự an tĩnh cho con người sau những ngày lao động mệt nhọc. Bổn phận của con người là thánh hóa ngày ấy theo như ý Thiên Chúa muốn. Con Người, nguồn sự sống, là chủ ngày Sa-bát. Mặc khải này của Đức Giê-su làm cho chúng ta tin tưởng và bình an, Đấng ban luật cũng là Đấng thương xót, bao dung, không lên án vì chỉ có lòng thương xót mới có sức mạnh biến đổi và chữa lành tận căn của tội lỗi và tình yêu là cốt lõi của lề luật. Tất cả mọi Lề Luật đều thu tóm về giới răn yêu thương, sống yêu thương , yêu thường ta , yêu thương người và yêu thương Thiên Chúa là chu toàn Lề Luật.
Chúa là đấng làm chủ ngày Chúa nhật , Người dạy ta giữ ngày Chúa nhật cho Chúa để sống yêu thương nhau và yêu thương Người .

Lạy Chúa xin cho con biết làm vui lòng Người 






Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

NGỌN KHÔNG ĐĂNG & NGỌN HẢI ĐĂNG LẠ KỲ - SƯU TẦM 33

NGỌN KHÔNG ĐĂNG & NGỌN HẢI ĐĂNG LẠ KỲ - SƯU TẦM 33

Phi trường quốc tế Pensylvania là một trong những sân bay lớn nhất, hiện đại nhất trong các sân bay của Hoa Kỳ. Cách sân bay chỉ khoảng cây số có một ngôi Thánh đường nằm đúng vào hướng bay cuối một trong những phi đạo nhộn nhịp đón nhiều chuyến bay nhất.
Sợ tháp chuông có thể gây nguy hiểm cho các máy bay khi đáp xuống phi đạo, toàn thể giáo dân ở đây đã đồng lòng quyết định sẽ đặt trên đỉnh tháp chuông một bóng đèn nê-ông lớn bằng hình cây thánh giá . Từ đó, mỗi lần chuẩn bị đáp xuống phi đạo vào ban đêm, các phi công đều dựa vào ánh sáng tỏa ra từ cây Thánh Giá như thể đó là một ngọn hải đăng chỉ đường cho các con tàu cập bến an toàn .

Hải đăng :
Nhà thờ con gà tại Tampa, bang Florida, Mỹ, nổi tiếng và được yêu thích bởi hình ảnh chú gà con khổng lồ đáng yêu, được xây dựng ngẫu nhiên vào năm 1945,
Nhà thờ được xây dựng với ý định ban đầu là ngọn hải đăng giúp các ngư dân trở về nhà. Năm 1947, tháp nhà thờ được thêm vào tòa nhà chính cùng một ngọn hải đăng, sau này đã được thay thế bằng một cây thánh giá được chiếu sáng trên đỉnh đầu của chú gà.Việc xây dựng hoàn toàn ngẫu nhiên khiến giới chức sắc nhà thờ cảm thấy thú vị. Hai khung cửa sổ lớn hình tròn của nhà thờ là đôi mắt tròn xoe, trong sáng và có chút thảng thốt của những chú gà con. Phần chóp mái bằng ngói ở giữa là chiếc mỏ xinh xinh nhô ra. Hai bên ngói chòi ra tạo thành hai đôi cánh nhỏ duyên dáng. Chú gà con nhìn ra biển khơi và đêm được phát sáng nhờ cây thánh giá trên đầu trông thật đáng yêu. Nơi đây thu hút khách vào tất cả các ngày trong tuần.
Nhà thờ được gọi với cái tên thú vị là “nhà thờ Con gà” đã thu hút rất đông du khách từ phương xa ghé thăm để được tận mắt nhìn thấy chú gà đáng yêu. Trong suốt hàng chục năm đứng trên bãi biển Florida, nhà thờ vẫn được coi là biểu tượng hàng hải giúp dẫn đường cho các ngư dân trở về nhà.
Suy gẫm :
Tin Mừng theo thánh Gioan " Thiên Chúa là ánh sáng và là sự sống ". Ở đây , 2 cây thánh giá như là những ngọn hải đăng, ánh sáng thánh giá Giêsu đã chỉ đường cho các con tàu trở về nhà, hạ cánh an toàn , những hình ảnh minh hoạ thật tuyệt vời " Thiên Chúa là ánh sáng và là sự sống " .

Nhà thờ Con gà là la bàn của dân đi biển với hai cái cánh tượng trưng cho hướng Đông và Tây, mỏ và đuôi lần lượt là hướng Bắc và Nam. 


Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI - SƯU TẦM 32

THẬT KHÔNG THỂ TIN - SƯU TẦM 32

Năm 1914, ngôi nhà của nhà bác học đại tài trên 60 tuổi, Thomas Alva Edison, đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi. Trong phút chốc, các thiết bị sản xuất  và các tài liệu phát minh cả cuộc đời của ông đã tan thành tro bụi.
Khi cơn hỏa hoạn vừa bùng phát, cậu con trai ông vội vàng chạy đi tìm ông thì thấy ông đang đứng đăm chiêu nhìn ngọn lửa hoành hành, dường như không hề có ý cứu chữa sản nghiệp của mình chút nào cả. Ông bảo con " con hãy chạy đi tìm mẹ con đến đây vì mẹ con sẽ chẳng bao giờ còn thấy cảnh này nữa trong cuộc đời bà đâu."
Ngày hôm sau , khi dò bước ngay trên đóng tro tàn còn đang ngút khói, Edison đã thốt lên " Cơn hỏa hoạn này thật đáng giá: tất cả mọi lạc hướng và lỗi lầm trong các nghiên cứu của tôi đã được đốt sạch. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho con có dịp để bắt đầu lại từ con số không . Chính trong lần phá sản này , con nhận ra tình yêu của Chúa đã muốn con khởi sự một trang mới của cuộc đời con" 
Suy gẫm : 
Thật không thể tin nổi! không ai có thể đứng nhìn cảnh nhà mình bị cháy rụi mà bình thản, nhận ra được tình yêu của Chúa và tạ ơn Chúa đã cho dịp làm lại từ đầu lúc tuổi đời đã quá 60. Nếu không biết ông là nhà bác học, cho thẳng thắng phê bình, không thiếu gì người sẽ bảo là ông già điên . 
Ôi Chúa ơi , điên vì tin yêu Chúa đúng là cái điên đáng giá . Quả thật , chỉ 3 tuần sau cơn hỏa hoạn, nhà bác học Edison đã phát minh ra chiếc máy hát quay đĩa đầu tiên của thế giới. 

Lạy Chúa cho con biết tuyệt đối tín thác vào tình yêu của Chúa , Chúa quan phòng cho cuộc đời đầy sóng gió của con .


 

Hãy mang lấy ách của tôi (Mt 11, 28- 30)

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Xin Mẹ giúp con biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàng cảnh cuộc đời con.

Hãy mang lấy ách của tôi
(28) "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29) Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30) Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".
* Đức Giêsu mời chúng ta đến với Ngài, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề.
Gánh nặng của nỗi đau vấp ngã trong quá khứ
Gánh nặng của trách nhiệm và yếu đuối hiện tại
Gánh nặng vì ham muốn , nghi ngờ , ghen tỵ , gánh nặng tự chất cho mình và cho người khác.
Gánh nặng vì tranh đua, thống trị, bạo lực, loại trừ .
Gánh nặng vì bệnh tật, tật nguyền , khó khăn, ngang trái , thử thách trong cuộc sống.
Gánh nặng phải mang vì người khác 
Tất cả những ai bị căng thẳng và lo âu, chán chường và mệt mỏi. 
Tất cả những ai muốn tìm một chút nghỉ ngơi. 
Hãy đến với Ngài, ta sẽ gặp được sự an nghỉ.
* Hãy mang lấy ách của tôi.
Sự an bình thư thái Ngài hứa ban đâu phải là thứ bình an rẻ tiền, không cần đánh đổi .
Đức Giêsu không ngần ngại nói đến ách của Ngài mà những kẻ đến với Ngài phải mang. Ngài không giấu ta về những đòi hỏi nghiêm túc, về con đường hẹp mà ít người muốn đi, về thánh giá mà ta phải vác để theo Ngài.
Đó là thứ bình an ngay giữa khổ đau và nước mắt, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương, vì xác tín là mình đang làm đúng ý Thiên Chúa.
Ách của Ngài êm và gánh của Ngài nhẹ, vì chúng được đón nhận trong tình yêu. Tình yêu làm cho mọi sự trở nên êm nhẹ.
"Chỗ nào có lòng yêu mến, thì không cảm thấy vất vả; mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó" (thánh Âutinh)
Khi mang trong mình những tâm tình của Thầy Giêsu thì tâm hồn chúng ta sẽ được bình an trở lại.
* Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường
Đức Giêsu kêu gọi chúng ta làm học trò của Ngài.
Chúng ta học trường Giêsu, học Thầy Giêsu, học bài Giêsu.
Bài học nằm nơi chính trái tim Ngài: "Vì tôi có trái tim hiền hậu và khiêm nhu."
Tiên tri Isaia đã nói trước về sự hiền lành của Đức Kitô như sau: Ngài không la hét, không to tiếng hoặc ăn nói ồn ào ngoài đường phố. Người không bẻ gẫy cây sậy bị giập, không thổi tắt ngọn đèn còn leo loét.
Hiền lành để bỏ bớt đi gánh nặng của giận hờn oán ghét, tính toán, ích kỷ, độc miệng  .
Khiêm nhường ( không kiêu căng ) để bỏ bớt đi gánh nặng đố kỵ, ghen tuông, dèm pha, loại trừ 
Hiền lành và khiêm nhường sẽ làm cho tâm hồn rộng mở . Những gánh nặng trong đời sống giống như thìa muối, người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì thìa muối không ảnh hưởng gì, không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước nhỏ, thìa muối có tác dụng mạnh,  cuộc sống của họ trở thành mặn chát , gánh nặng đè lên vai của họ.
Hiền lành và khiêm nhường để biết mình nhỏ nhoi yếu đuối và cần đến Chúa bảo bọc, và như thế đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu nhiều. 
Vì thế Chúa mời gọi chúng ta " hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường"
Sau cùng , vì Chúa hãy đối xử với những người đang phải mang lấy gánh nặng của khổ đau, bất hạnh một cách khéo léo và tế nhị, hầu đem lại cho họ sự an ủi và khích lệ, để qua chúng ta lời Chúa hôm nay được thực thi .
* Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 
   Chúng ta cảm thấy bình an, vì Ngài là Cha , Người cha hiền lành nhân hậu .
   * Từ bỏ mình, vác gánh của mình theo Chúa vì lòng yêu mến Chúa. Gánh nặng khó nhọc tự tiêu vì lòng yêu mến "Chỗ nào có lòng yêu mến, thì không cảm thấy vất vả; mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó" (thánh Âutinh)
    * Chúng ta luôn cảm thấy được nghỉ ngơi , vui tươi khi đến với người yêu mến. Vì thế, khi yêu mến Đức Giê-su, chúng ta luôn cảm thấy sự nghỉ ngơi, khi ở lại với Ngài.
    * Chúng ta được nghỉ ngơi, vì được Ngài giải thoát khỏi sự dữ, nghĩa là được tự do, được Ngài tha thứ và bao dung.
    * Chúng ta cảm thấy khỏe mạnh trong tâm hồn, vì được Chúa chữa lành. 
    * Chúng ta được nghỉ ngơi vì được Chúa dẫn chúng ta vào niềm vui tạ ơn và ca tụng, không chỉ trong những lúc thuận lợi, nhưng cả trong thử thách và đau khổ.Vì như ngôn sứ Isaia nói: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta .
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con.
Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ.
Xin dạy con sự hiền hậu để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.
Xin dạy con sự khiêm nhu để con dám buông đời con cho Chúa.
Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc và được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.
JESUS LOVES ME, ME TOO

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Chúa Cha và Người Con ( Mt 11, 25-27)

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Xin Mẹ giúp con biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàng cảnh cuộc đời con.

Chúa Cha và Người Con
(25) Vào lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (26) Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
(27) "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.


Con đường Chúa Giêsu mạc khải để giúp con người đến với Chúa Cha, chính là Người con,  mà mỗi người chúng ta được mời gọi đón nhận không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.
 Nhưng nếu cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình, con người sẽ không gặp được Thiên Chúa, những kẻ bé mọn, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nhờ qua Chúa Giêsu Kitô, con người có thể đạt tới sự thông hiệp với Thiên Chúa và được cứu rỗi: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Một con người khiêm tốn có thể có đức tin sâu xa hơn một nhà thông thái. Ðức tin là một hồng ân cần được lãnh nhận hơn là kết quả của sưu tầm trí thức của con người. Nhưng điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu có ý loại bỏ những bậc thông thái, mà chỉ có ý cảnh tỉnh những ai cậy dựa vào sự thông thái rằng họ sẽ không đến được với Chúa
Đức tin và lý trí hỗ trợ lẫn cho nhau; chúng ảnh hưởng lẫn nhau khi trao đổi những phê phán làm cho nhau thêm tinh tuyền, và khuyến khích nhau trong việc theo đuổi tìm kiếm để hiểu biết sâu xa hơn về khoa học khách quan cũng như về Đức Tin về Thiên Chúa toàn năng”

Lạy Chúa, Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta để lắng nghe Lời Chúa với tâm hồn khiêm tốn, mến yêu. Xin cho chúng ta biết sống theo sự soi sáng của Thánh Thần để đến với Chúa và anh em. Amen.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

MỘT CÔNG VIỆC - BA CUỘC ĐỜI - SƯU TẦM - 31

MỘT CÔNG VIỆC - BA CUỘC ĐỜI - SƯU TẦM - 31
Một nhà văn Pháp có kể chuyện ba anh đẽo đá, đại khái như sau :
Hôm nọ, có người khách đến viếng ngôi thánh đường vừa khởi công. Ba người thợ đang làm đá. Người khách hỏi một người :
- Anh làm gì đó ?
Người thứ nhất trả lời với giọng uể oải :
- Tôi đang dũa đá, thật khốn cho cái đôi tay chai đít phỗng của tôi.
Người thứ hai lễ độ hơn, trả lời :
- Tôi đang kiếm tiền nuôi vợ con tôi.
Còn người thứ ba hiên ngang trả lời :
- Tôi đang xây ngôi thánh đường…
Và người ấy vui vẻ cất tiếng hát :
"Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi ..."

Suy gẫm :
Thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống có tác động thay đổi cuộc sống .
Thái độ than van cuộc đời không có tác động tích cực cho cuộc sống , than van oán trách chỉ làm khổ mình và khổ người thân và rồi cuộc đời chỉ lẩn quẩn trong cái bất hạnh .
Dù hoàn cảnh nào đi nữa chúng ta cũng có thể nhìn nó như là may mắn vì nó đã không xảy điều điều tồi tệ hơn. Như vậy chúng ta đã loại bỏ một gánh nặng buồn phiền cho mình và cho cả người thân . Rồi vận may sẽ đến  . 
Trên hết là chúng ta đặt trọn niềm tin vào nơi tình yêu Chúa, và luôn có thể vui hát 
 "Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi ..."





Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

NGƯỜI KẾ VỊ LÀ AI - SƯU TẦM - 30

NGƯỜI KẾ VỊ LÀ AI - SƯU TẦM -  30
Có một vị vua đã già muốn tìm người kế vị. Ngài gọi các hoàng tử vào và nói: Đã đến lúc ta phải nhường ngôi cho một vị hoàng đế xứng đáng nhất. Hôm nay, ta sẽ đưa cho các con mỗi người một hạt giống đặc biệt. Các con ươm mầm và tưới nước cho nó hàng ngày. Một năm sau quay lại đây cho ta xem kết quả.
Ling vui vẻ cầm hạt giống về nhà và kể cho mẹ nghe. Thế rồi, mẹ giúp chàng xới đất, gieo hạt vô chậu, và hàng ngày chăm chỉ tưới nước…
Hạt giống sau nhiều ngày vẫn không nảy mầm, còn của những hoàng tử khác thì lại lên nảy mầm và và cây càng ngày càng đẹp càng xanh.
Hết một năm, các hoàng tử mang chậu cây của mình đến vua cha. Hoàng tử Ling thì không muốn đến gặp. Vì chậu không có cây.
Chàng nghe lời khuyên của mẹ và đưa chậu không có cây đến với vua cha và nói về sự thật này.
Đến nơi, chàng thấy nhiều chậu cây xinh đẹp với đủ kích cỡ. Trông thấy Ling đặt chiếc chậu xuống, các hoàng tử đều cười ồ lên chế nhạo.
Vua vào cung điện, và nhìn xung quanh, rồi nói: quả là những chậu cây xinh đẹp. Ngày hôm nay ta sẽ chọn ra một hoàng đế xứng đáng nhất.
Nhà vua để mắt nhìn Ling, người đứng nép cuối phòng cùng với chiếc chậu trống. Vua cho gọi Ling đến. Chàng rất sợ hãi, nghĩ vua có thể sẽ giận dữ và chém đầu.
Khi Ling bước lên phía trước, vua cha nói: Hỡi các thần dân, ta tuyên bố hoàng đế mới của vương quốc là Ling.
Ling không thể tin đó là sự thật. Vì chàng không thể trồng được hạt giống thì làm sao có thể trở thành hoàng đế?
Mọi người thì ngạc nhiên, còn vua khẽ nói:
Năm trước ta đã trao cho mỗi người một hạt giống. Nhưng tất cả các hạt giống đó đều đã luộc chín nên không thể lên cây được. Tất cả các con, trừ Ling, đều mang đến cho ta những chậu cây rực rỡ. Khi biết hạt giống không nảy mầm, các con đã thay thế hạt giống khác. 
Ling là người duy nhất dũng cảm và chân thực mang đến cho ta chiếc chậu với chính hạt giống ta trao. Bởi vậy, Ling mới là người duy nhất xứng đáng với ngôi vua. 
Lời bình : 
Nói đến trung thực ?!, biết phải dùng từ gì để diễn cảm được tình trạng xã hội của Việt Nam thời bây giờ về vấn đề trung thực ? !! .
Tất cả vì chỉ tiêu , chỉ tiêu muôn năm !! ngành ngành chỉ tiêu , các cấp chỉ tiêu .. tệ hại nhất là giáo dục cũng chỉ tiêu . Vì chỉ tiêu , dạy mãi học sinh cũng kém khả năng không thể lê lớp được , nhưng vì chỉ tiêu , nếu cho ở lại lớp thì không đạt chỉ tiêu , không được hoàn thành nhiệm vụ , bị cắt khen thưởng .. mọi cái không đạt chỉ tiêu sẽ bị cắt ... cắt ... nhiều thứ để cắt . Thế là tất cả chúng ta đều hoàn thành kế hoạch , tất cả đều tốt , tất cả đều giỏi . Bởi thế học sinh học lớp 3 không biết làm toán cộng .... 
Không biết có ai như hoàng tử Ling ? trung thực , chịu hình phạt . Và không biết có ai như vị vua kia ? 
Không những ở cơ quan chính quyền không trung thực lấy thành tích mà cả trong mối quan hệ cá nhân cũng thiếu trung thực , thiếu trung thực từ những chuyện nhỏ nhặt không đáng phải nói dối mà người ta cũng nói dối một cách vui vẻ và vô tư . 
Suy gẫm : 
Một hạt muối không làm cho cá không hư , nhưng chắc chắn là phải có những hạt muối đó mới có thể làm cho cá không hư .
Chúa dạy con phải là muối , chúng con phải là muối , có lẻ để được là muối trước hết chúng con phải trung thực như cha chúng con là Đấng Chân Thật.