Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Một chặng đường

Một chặng đường , hơn một tháng vui buồn lẫn lộn , tưởng chừng như con bỏ cuộc rồi , hôm nay con xin bắt đầu lại từ đầu . Lạy Chúa , xin cho con biết bắt đầu rồi lại bắt đầu mỗi khi con vấp ngã .
Từ lúc khởi đầu , con vẫn nghĩ là con đọc kinh thánh thôi . Con chỉ nghe Cha giảng khi đi lễ lúc được lúc mất ( vì chi trí ) . Con có một cái suy nghĩ cũng hơi kỳ cục , con không muốn nghe Thánh kinh chỗ này rồi chỗ khác , con có cảm tưởng như là một mớ bòng bong lộn xộn , con muốn con sẽ đọc từ đầu đến cuối một sách tin mừng , một cách logic . Thế rồi con đã đọc , kèm theo lời dặn của sơ trong lớp học , con viết về những gì con đã đọc và hiểu ( theo ý con ) . Con không nghĩ viết cho ai đọc ngoại trừ Cha chịu trách nhiệm hướng dẫn lớp học( vì sơ nói viết bài đi , Cha chờ xem ) . 
Nhưng rồi, con phát hiện ra , có nhiều lượt người đọc ở  Việt Nam và cả Mỹ , Nga , .. . Lúc đầu con không nghĩ là đúng như vậy , con nghĩ  sao chương trình này nó chạy lung tung quá , nhưng chẳn lẽ ? con tìm hiểu và rồi con đã nghĩ đúng như vậy thật . 
Con bắt đầu theo dõi lượt đọc mỗi ngày , mỗi lần con mở mạng viết bài hay kiểm tra mail . 
Chúa ơi , con đã vui buồn vì số lượt người xem đó . Con tự nhủ không thể được , không thể được , không kiểm tra lượt người xem nữa , con viết vì Chúa và chỉ vì Chúa thôi . Nếu nhiều lượt người xem quá con sẽ kiêu căng , nếu không ai xem thì con lại buồn , bỏ cuộc ! 
Nhưng con đã không làm được việc đó , con vẫn xem mỗi ngày có bao nhiêu lượt người xem . Ngay lúc này đây số lượt người xem giảm hẳn , mỗi ngày có 1,2 người xem thôi .
Chúa ơi , con đã buồn lắm , con muốn né tránh cái buồn này , vì khi mở blog lên con không thể nào không xem đã có bao nhiêu lượt xem trong ngày , mấy ngày nay rồi , con buồn lắm , con nghĩ rằng nếu như chỉ cần có con với Chúa thôi thì con đâu cần phải viết lên blog ? 
Thế là con đã không lên máy gần một tuần rồi , con vẫn đọc sách và đọc thánh kinh bình thường , nhưng con thấy hời hợt quá , nó làm sao đó. Con lại nghĩ , thôi thì cứ viết , con viết vì Chúa và con trân trọng bài viết của con thật đúng mức , thế thôi .
Mấy ngày hôm nay , con thấy ngày nào cũng có 2 lượt người xem , không biết có phải là con của con không, con sẽ viết tiếp để cho con của con xem thế cũng là đủ lắm rồi phải không Chúa .
Chúa ơi , xin Chúa giúp con kiên vững để viết bài , dù là không ai xem .
Nói vậy thôi , con cầu xin Chúa cho con được 1 đọc giả trung thành , đó là con của con.
Mẹ ơi , ủng hộ con nhé Mẹ
một mình - buồn

Cũng chỉ một mình 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét